Mấy ý kiến về việc XÂY VĂN MIẾU Ở VĨNH PHÚC

* NGUYỄN THÁI NGUYÊN
1/ Nhân đọc một số bài viết phê phán, theo tôi, nếu những ai đó nói phải lên án cũng đích đáng việc xây dựng Văn Miếu (VM) ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ở cái mảnh đất của ông Phủ Vĩnh Tường xưa, những tưởng bà Hồ Xuân Hương đã “Chôn chặt văn chương ba thước đất/Tung hê hồ thỉ bốn phương trời” rồi. Văn chương mà bà nữ sĩ họ Hồ nói đến ở đây là văn và người ngồi trong cái Văn miếu mà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đang xây miếu thờ đấy. Thế mà bây giờ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc lại bày vẽ ra lễ, chi 271 tỷ đồng để xây Văn Miếu thờ Khổng tử thật hoành tráng thì hết biết nói sao cho phải cái đạo vì dân vì nước của các công bộc đây? 
Đó là số tiền theo kế hoạch được ghi trong dự án, còn thực tế ở nước ta, không kể loại công trình kỳ dị như đường sắt trên cao ở Hà Nội thì hiếm có công trình nào không “phát sinh” thêm vài ba chục phần trăm? Đây là chưa kể chi phí mà các “đoàn khảo sát” đi nhiều nơi ở Việt Nam và có thông tin nói rằng còn có đoàn sang tận Khúc Phụ, quê Khổng tử để mục sở thị cái “miếu gốc” trước lúc tỉnh thiết kế thì tốn kém không nhỏ đâu. Không lẽ các vị lãnh đạo tỉnh vẫn nghĩ rằng đây là tiền của các vị ấy nên muốn chi như thế nào cũng được? Ở một đất nước quan tâm nhiều đến thu và tận thu hơn là chú trọng kiểm soát chi tiêu, kể cả Trung ương và địa phương thì tình trạng chi tiêu tiền từ ngân sách một cách tùy tiện là dễ xẩy ra, nhất là thời buổi đua nhau “đầu tư” đủ các dự án xây dựng để dễ bề rút bớt trên dưới 30% vốn đầu tư của dự án chia nhau như ý kiến một số đại biểu QH đã nói công khai là lẽ thường. Đã nói đến đầu tư xây dựng thì ở đâu, lĩnh vực nào cũng thế chứ không riêng gì tỉnh nào, ngành nào. Vấn đề tôi muốn nói ở đây chỉ là đã ở thời điểm sau 2010 rồi mà còn bày ra việc xây miếu thờ Khổng tử ở nước ta một cách tốn kém thì có lẽ chỉ có ở tỉnh này! 
   >> Thấy gì qua việc Vĩnh Phúc xây Văn Miếu?  
Vẫn biết Vĩnh Phúc không xa Hà Nội, có nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, lại có 6 sân golf lớn dành cho các quan chức và doanh nhân kéo nhau về đây thư dãn cuối tuần, nhưng nói rằng xây Miếu thờ Khổng tử để “làm điểm du lịch” thì nếu có đưa vào tour để ép du khách phải đến, cũng chỉ được một lần thôi! Thời nay, còn mấy người Việt Nammê Khổng tử như các vị đâu. Vĩnh Phúc lại là một tỉnh không lớn (chỉ 1 triệu dân), tuy những năm sau khi tách tỉnh đã có bước phát triển khá nhanh, nhưng chưa thể nói Vĩnh Phúc đã là một tỉnh giàu, đa số người dân Vĩnh Phúc cũng chưa giàu, thậm chí một bộ phận khá lớn còn nghèo, ngân sách địa phương cũng chưa dư dả gì thì đáng lẽ nên dành ưu tiên thêm cho những chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo vùng nghèo mới là việc đáng làm hơn. Cũng đáng buồn thay cho các ngành chức năng cả ở tỉnh và Trung ương đã “hết lòng giúp đỡ” để tỉnh nhà xây dựng một cái Văn Miếu hoành tráng như thế, tốn kém đến như thế.

2/ Ngày nay, trong chiến lược bành trướng bằng công cụ văn hóa, Trung Quốc đang khuếch trương mạnh việc phát triển các Học viện Khổng tử mà thực chất, cũng là một hình thức biến tướng của Khổng miếu khi xưa cùng với những ý đồ không lành mạnh, kể cả chức năng tuyên truyền đường lối của đảng CS TQ và thu thập thông tin tình báo đã xẩy ra ở một số nước phương Tây. Chính vì vậy, thiết nghĩ các học giả cần có nhiều hơn nữa các bài nghiên cứu để làm rõ bản chất của mô hình Khổng miếu xưa và Viện Khổng tử ngày nay. Trong phạm vi bài viết này, chỉ xin nêu một số ý kiến ngắn về Văn Miếu.
Văn Miếu nguyên khai là miếu thờ Khổng tử do bọn học trò của ông lập ra sau khi ông chết, nên bên tàu người ta thường gọi Khổng miếu hay Phu tử miếu. Miếu thờ Khổng tử ở Khúc Phụ (tỉnh Sơn Đông) gọi là Khổng miếu còn Phu tử miếu là để chỉ cái miếu thờ Khổng tử đặt ở Nam Kinh. Đến các đời “trọng Nho” từ nhà Hán trở về sau, người ta còn xây nhiều miếu thờ Khổng tử khác, nhưng đến Cách mạng văn hóa, trong cao trào “phê Lâm phê Khổng” của ông Mao, tất tần tật các miếu này đều bị đập bỏ hết, kể cả miếu thờ ở Khúc Phụ. Nay chỉ khôi phục lại một số cái chủ yếu là ở quê ông và một số trung tâm văn hóa lớn như Nam Kinh hay Bắc Kinh. Ngay Quảng Trường Thiên An Môn, mấy năm trước, không hiểu lý do gì, họ đặt một bức tượng lớn của Khổng tử, nay cũng không hiểu lý do gì, họ lại đã dời bức bượng này đi đâu mất. Chuyện nước tàu cứ lung tung như thế, họ thường nói một đằng làm một nẻo, nay đúng mai sai, đời lãnh đạo này đúng đến đời ông khác lên lại sai. Khổ thân cho những người Việt hay bắt chước tàu, cứ làm theo ngay cả khi họ đã vứt bỏ từ lâu rồi.
Miếu văn thờ Khổng tử xưa do các thế hệ nhà Nho bày ra nên không chỉ có ở Trung Quốc mà còn có ở các nước và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Hong Kong. Riêng ở ta cũng từ thủa xưa đã xây khá nhiều VM, chủ yếu là ở các trung tâm Nho học và thi cử qua các triều đại như Văn Miếu Quốc Tử Giám (VMQTG) ở Hà Nội, VM Xích Đằng ở Hưng Yên, VM Mao Điền ở Hải Dương, VM Bắc Ninh, VM Vinh Nghệ An, VM Hà Tĩnh (đã phá bỏ hoàn toàn sau CCRĐ), VM Huế, VM Diên Khánh Khánh Hòa, VM Trấn Biên Biên Hòa, VM Vĩnh Long đều được xây dựng qua các triều đại phong kiến, sau này nếu có phục dựng tôn tạo thì cũng trên cái “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” ấy mà thôi (Thơ bà Huyện Thanh Quan).
Cận cảnh Văn Miếu ở Vĩnh Phúc
VMQTG Hà Nội bắt đầu xây dựng từ năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông, nhưng khác với Trung Quốc, VMQTG Hà Nội được “đắp tượng Khổng tử, Chu công, Tứ phối, vẽ tranh tượng thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng Thái tử đến đây học…” (Đại Việt Sử ký toàn thư). Sau khi khởi dựng VM được 4 năm, theo lời khuyên của Thái Hậu Ỷ Lan, mà thật ra vua lúc này còn nhỏ tuổi, đây là chủ ý, là tầm nhìn của Thái Hậu Ỷ Lan, vua Lý Nhân Tông lại cho xây dựng tiếp trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu thành một tổ hợp Văn miếu Quốc Tử Giám cho đến ngày nay. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Cũng có những thời đoạn ngắn như dưới thời vua Lý Anh Tông, sau khi cho sửa chữa VMQTG (1156) vua ban chỉ dụ chỉ để thờ Khổng tử. Đến thời Trần Thái Tông, trong lần tu sửa VMQTG (1253) vua Trần Thái Tông đã hạ chiếu cho đổi tên Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện để thu nhận cả con em bình dân học giỏi được vào học ở VMQTG…
Trong VMQTG của Việt Nam, Sử ký nói Tứ phối, tức chỉ 4 ông “Á thánh” là Tăng tử, Nhan tử, Tử Tư và Mạnh tử như bên tàu. Chu công là người khai quốc công thần đời nhà Chu (1122-256 TCN) là người được truyền tụng rất nhiều chữ và rất giỏi trong việc biết cơ mưu dựng nước và giữ nước. Thật ra thì ông ấy và triều đại ấy không phải của người Hán mà thuộc người Bách Việt cổ. Ông ấy mới là Thánh văn, sư tổ mấy đời của Khổng tử nên ta thờ. Thất thập nhị hiền là truyền thuyết bên TQ rằng có 72 người đã tu thành Tiên trên Rừng trúc, trong đó có Thánh rượu Lưu Linh mà các nhà làm gốm nước ta thường làm tượng ông lão đang ôm vò rượu ngủ. Trên các tranh vẽ thờ các vị Tiên Hiền của VM ở Việt Nam đương nhiên toàn là tên các vị tiên hiền bên tàu, nhưng cha ông ta lại thể hiện hoàn toàn khác. Trong tranh có cả Tứ bất tử là: Liễu Hạnh Công chúa, Tiên ông Chữ Đồng tử, Tản Viên Sơn Thánh và Thiên Vương Thánh Gióng. Cùng với Tứ bất tử còn có cả Cửu Thiên Vũ Đế Trần Hưng Đạo Thánh. (Ở một dịp khác và bài viết khác, chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn nét văn hóa đặc biệt chỉ có ở Việt nam này, đó là việc đưa cả đàn bà vào VM để thờ chung với thầy Khổng, một người rất khinh miệt đàn bà. Thầy suốt đời không dạy một trò gái nào vì như thầy đã nói với các trò của mình rằng “Nữ nhi nan giáo”- đàn bà khó dạy! Thánh Khổng tử còn kém xa các thầy đồ nước Việt, họ đã dạy ra biết bao nhiêu thế hệ các học trò gái tài ba như bà Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ thời Lê Trịnh và các nữ sĩ tài danh bất hủ khác như Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan… mà Trung Quốc không thể có).
Từ thời Lê, VMQTG Hà Nội còn thờ thêm hai vị Thánh Nho của Việt nam là Sĩ Vương (Sĩ Nhiếp) và Chu An (Chu Văn An). Tổ tiên Sĩ Nhiếp vốn là người TQ sang Việt Namđịnh cư, đến Sĩ Nhiếp là đời thứ sáu. Ông là người có công đưa chữ Nho vào VN và đặt nền móng cho nền học vấn nước nhà. Sử thần Ngô Sĩ Liên đánh giá: “Nước ta chuộng thi thư, biết lễ nhạc và trở thành một nước văn hiến bắt đầu từ Sĩ Vương. Công đức ấy không chỉ đối với đương thời mà còn mãi về sau, thế chẳng lớn sao” (Đại Việt Sử ký toàn thư). Trong một bản tấu trình lên vua Gia Long của các Nho sĩ Bắc Hà khi vua Gia Long cho xây VMQTG ở Huế có viết: “Văn miếu ở Thành từ triều Lê trở về trước có cho Sĩ Vương và ChuAn tòng tự. Xét trong Sử ký thì Sĩ Vương đem thi thư đến hóa tục nước ta, đem lễ nhạc đến cảm hóa lòng người, văn hiến nước ta bắt đầu từ đấy. ChuAn thì thanh bạch giữ tiết, Lý học tinh thông, là vị đại Nho ở đời cho nên các đời đều nêu gương sáng mà đặt vào hàng tòng tự ở VM. Nay xin tùy bệ hạ quyết định”. Còn Hoàng tử mà Sử ký nhắc đến là Lý Càn Đức, con của vua Lý Thánh Tông và Vương phi Ỷ Lan, lúc đó mới 5 tuổi. Đến năm Càn Đức 8 tuổi, vua cha băng hà, Lý Càn Đức lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Lý Nhân Tông.
Đến khi lập ra triều Nguyễn năm 1802, lấy Huế làm kinh đô, năm 1808, vua Gia Long cho xây VMQTG ở Huế nhưng triều đình không cho thờ hai vị Sĩ Vương và Chu An như ở VMQTG Hà Nội. Mặc dù tổ tiên nhà Nguyễn là người Bắc Hà, khai quốc công thần giúp rập các Chúa Nguyễn dựng nghiệp cũng là sĩ phu Bắc Hà, nhưng có lẽ Gia Long còn cay cú với Quang Trung Nguyễn Huệ và Công chúa Ngọc Hân, Chu Văn An lại là Thái sư của nhà Trần, nên thái độ của các Hoàng đế nhà Nguyễn đối với ý kiến của các sĩ phu Bắc Hà thời đó, không chỉ riêng việc này, thường rất dè dặt, tiếp nhận có chừng mực. Dẫu là như thế thì VMQTG Huế về cơ bản cũng là bản sao của VMQTG Hà Nội chứ không phải là bản sao của Khổng miếu ở Khúc Phụ hay ở đâu khác bên TQ.
Phải nói dài giòng như vậy là để nói rằng Việt Nam xưa tổ tiên ta đã xây dựng VM theo văn hóa, văn hiến Việt ngay từ lúc khởi dựng cái đầu tiên cách nay đã gần cả ngàn năm cả về mặt tâm linh cũng như chức năng của nó chứ không hề là sản phẩm sao chép chỉ để thờ Khổng tử như bên TQ. Cũng không thấy có sử liệu nào nói thủa đó, vua Lý Thánh Tông phải cử đoàn sang Khúc Phụ để học cách xây VM. Hơn nữa, VM ở một số địa phương của VN xưa còn đưa cả Thành Hoàng làng và Thổ địa vào cùng thờ, tức vẫn được cha ông ta quan niệm như là nơi thờ tự thần linh theo truyền thống văn hóa của người Việt, một thứ VM của riêng người các nhà Nho Việt, văn hóa Việt.
Đã lỡ xây ra một cái gọi là Văn Miếu như thế, lại đã đi vào giai đoạn hoàn thiện… nhưng tôi không có điều kiện để biết được chủ ý của Vĩnh Phúc định thờ ai? Quả là vấn đề nan giải cho tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ thì đương nhiên không được mà ôm lấy thì sẽ phải đối diện ngay cả với búa rìu dư luận nếu đây là Miếu để thờ Khổng tử.
Hà Nội, 25 tháng 6 năn 2015
NTN (Tác giả gửi BVB)
--------------
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét