Swear Words . Ảnh: internet
Đứa bé bập bẹ nói bao giờ bắt đầu cũng là mẹ, má
thân thương, nhưng biết ghép lại vài câu với nhau và sống trong môi
trường người lớn nói tục, chúng có thể chửi đ*t mẹ (dân facebook gọi là
Đan Mạch) mà không hiểu đang nói gì.
Người sống ở Hà Nội nói tục nhất nước
Mấy tháng qua, có dịp đi qua nhiều vùng miền từ
Bắc tới Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, tôi có thể kết luận, người Hà
Nội hay nói đúng hơn những người đang ở, đi lại trên đường, ăn uống sinh
hoạt, nói tục nhất nước. Thôi thì văng đủ kiểu, “đan mạch”, “đ*o”, “tổ
sư” từ miệng các ông đầu trọc, xích lô, người đeo kính vẻ trí thức tới
các cô váy cộc, mắt xanh môi đỏ, chân dài, đẹp như tiên sa nhưng chửi
toàn đ và đ.
Báo chí hết chuyện quay sang nói về giới showbiz
chửi như hát hay. Có báo copy luôn cả màn hình của một ca sỹ tên trong
như pha lê, nhưng lại viết STT như sau “Em xin lỗi các anh các chị nhà
báo trước nhé, những người làm báo chân chính và tử tế, hôm nay em ức
quá, em phải chửi thôi. Đcm (đ*t con mẹ) thằng phóng viên nào lấy ảnh vợ
chồng em trong FB rồi đăng lên”
Thế giới và nói tục
Chuyện văng bậy chửi thề được cả thế giới bàn,
không riêng gì Việt Nam. Tổng thống Bush đương thời thỉnh thoảng lỡ mồm
“F*ck” cho tới quan chức xinh đẹp bên ngoại giao “F*ck EU” như chơi.
Trong vụ tràn dầu năm 2010, Tổng thống Obama từng
lỡ lời “Whose ass to kick – đá vào đít ai bây giờ”, một từ không thể
chấp nhận đối với người đứng đầu nước Mỹ. Phó TT Joe Biden cũng vậy, đôi
lúc ông văng theo kiểu cao bồi sắp rút súng.
Trong một cuốn sách có tên Holy Sh*t: A Brief History of Swearing
(Lịch sử văng tục) xuất bản bởi đại học Oxford nổi tiếng có nói về sự
văng tục của nhân loại có từ thời Roman (La Mã) cổ đại. Họ còn đưa ra
những quan sát rất thú vị (có để tiếng Anh cho các cụ thích học)
The average person swears quite a bit – Người bình thường văng tục cũng kha khá: Khoảng 0,7% số từ dùng hàng ngày liên quan đến chửi thề, văng tục.
Kids often learn a four-letter word before they learn the alphabet –Trẻ con học chửi bậy trước khi học bảng chữ cái: Trẻ
học từ người lớn, từ môi trường xung quanh. Đến 2 tuổi đã biết chửi vài
từ, khi 3-4 tuổi đạt đỉnh cao. Chúng bị đau đớn cũng chửi để giảm cơn
đau. Đang đi vấp ngã, quay lại chửi vật gây ra hy vọng giảm bớt chút nào
chăng, đôi khi còn đá vài phát cho hả cơn giân. (Why Swearing Helps Ease the Pain)
Some of today’s most popular swear words
have been around for more than a thousand years. – Rất nhiều từ chửi thề
hôm nay đã có từ hàng ngàn năm trước: Theo các nhà nghiên cứu
khảo cổ về văn bản cổ đại Anglo-Saxon, từ sh*t (c*t) có từ xa xưa nhưng
thời đó không bị coi là bất lịch như thế kỷ 21.
The ancient Romans laid the groundwork for
modern day f-bombs – Người La Mã cổ đại “sáng tạo” ra f-bom – f*ck bom,
phong trào “đan mạch”: Có vài loại từ thông dụng lên quan đến
quan hệ tình dục và phân biệt chủng tộc được người dân dùng thường
xuyên, coi người nằm trên như một hành động tình dục chủ động.
Obscene words were no big deal – Từ ngữ bậy bạ không phải vấn đề lớn thời đó. Vì sinh hoạt chung trong cộng đồng, ngủ lẫn lộn trai gái, những từ chỉ hành vi tình dục không gây cảm giác xấu hổ.
People in the “rising middle class” use less profanity – Tầng lớp cao cấp quí tộc ít nói bậy hơn. Thông
thường người có tiền của, học hành ít chửi thề hơn vì họ được giáo dục
biết cách kiềm chế. Tuy nhiên, những kẻ nhiều tiền nhưng học hành không
tới nơi tới chốn lại tỏ ra chửi tục nhiêu hơn cả dân thường vì họ cho
rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ. How Much Does Obama Swear, Compared to Other Presidents?)
Swearing can physiologically affect your body –
Chửi thề có thể ảnh hưởng tới tâm lý người chửi. Chửi văng mạng đôi lúc
giúp giải tỏa tâm lý, bớt cơn đau như ta đưa tay vào thùng nước lạnh.
People don’t use cuss words just because they have lazy minds – Người không dùng chửi thề do lười suy nghĩ. Nếu
dùng những từ ngữ khuyên bảo nhẹ nhàng đôi khi không có tác dụng như
chửi thề vì nó tác động trực tiếp hạ nhục đối thủ. Chửi thề có tác dụng
ngay nếu không may bạn gõ búa trượt vào ngón tay, giúp bớt đau hơn là
đứng im không nói gì.
Những tình huống gây nên … Đan Mạch
Văng tục có nhiều lý do, bức xúc, bị đánh oan, bị ức hiếp, bị làm tiền vô lối. Xã hội có nhiều bất cập sẽ văng tục nhiều hơn.
Thời chống Mỹ cứu nước, các hội thanh niên, phụ
nữ, đoàn thể tới gia đình có con trai mới lớn viết đơn xung phong đi
chiến trường. Chiến tranh kết thúc, người may mắn trở về, có người được
chứng nhận thương binh, có người bị thương hẳn hoi nhưng giấy chứng
thương thất lạc, muốn được trợ cấp, phải làm đơn kính chuyển. Lúc đó,
các tổ chức xã hội biến đâu hết rồi. Vì ngập trong đơn từ kêu cứu, người
thấp cổ bé họng từng hy sinh vì đất nước sẽ Đan Mạch thôi.
Những từ không thể viết. Ảnh: Internet
Bạn có một mảnh ruộng nhỏ, là nguồn mưu sinh của
gia đình, bỗng dưng một ngày bạn nhận được cái giấy báo mảnh ruộng ấy
thuộc đất dự án ABC, khi chưa có quyết định thu hồi, chưa có thỏa thuận
đền bù hoặc trả cho bạn một mét vuông đất với giá một tô phở, liệu trong
trường hợp đó cao bồi Mỹ có rút súng và Fuck hay không?
À, còn có luật cơ mà! Bạn vác đơn đi kiện, các cơ
quan ban ngành làm lơ bạn, bảo bạn quay về địa phương, nơi mà họ lợi
dụng chính sách đất đai là sở hữu toàn dân để cướp đất của bạn. Bạn
không được kẻ cướp đất giải quyết, lẽ dĩ nhiên, bạn lại vác đơn đi kiên
với sự kiên nhẫn vô bờ, bạn bị kết tội khiếu kiện vượt cấp. ĐM không?
Bạn cô đơn, bị truyền thông xỉ vả vào mặt là gây
rối trật tự, không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước. Bạn chỉ
còn cách cuối cùng, lang thang đi khiếu kiện “cầu mong ơn trên rủ lòng
soi xét,” bạn chặn đường các ông nghị, các quan trên…để kêu với momg ước
nỗi oan ức của bạn được đoái hoài. Ngay lập tức bạn bị lực lượng hùng
hậu xua đuổi, đánh đập và gọi bạn là phản động, thế lực thù địch, bỏ tù.
Người trong cuộc có Đan Mạch không?
Hằng ngày đi đường, bạn có thể thương tật nằm một
chỗ hoặc chết bất đắc kỳ tử bởi xe buýt hung thần, taxi hung thần, ô tô
hung thần, xe máy hung thần… Hoặc giả nếu bạn không chết vì bị đâm xe
thì bạn sẽ chết vì bị dao đâm sau khi nó đâm xe bạn hoặc tài xế sẽ cán
đi cán lại bạn cho kỳ chết bởi pháp luật quy định đền mạng người rẻ hơn
nuôi thương tật. Nếu rơi vào một trong các trường hợp trên, có Đan Mạch
không?
Cho thuê nhà, người thu tiền dịch vụ đi qua ngay
lập tức thu tiền các loại từ điện nước cho đến đổ rác. Nhưng khi nhà
không cho thuê nữa thì họ vẫn thu với mức giá dịch vụ và nếu gia chủ
muốn được thu với mức giá bình thường thì phải làm đơn với nhiều thủ tục
dài dòng, photo hộ khẩu có công chứng, xin công an phường chứng nhận,
rắc rối mất vài ngày. Biết bao thủ tục hành là chính làm người dân chẳng
biết đâu mà lần. Rơi vào trường hợp đó bạn có muốn Đan Mạch không?
Bạn yêu môi trường cây xanh Hà Nội, muốn thủ đô
ngàn năm văn vật đẹp mãi. Bỗng một hôm họ tuyên bố “thế thảo – thay
cây”, từ cây to đến bé bỗng như bị lâm tặc cắt cổ giữa phố đông. Dân
phản đối bị qui kết “diễn biến hòa bình”. Những chỗ trồng cây mới được
vài tháng, bỗng một hôm gió lốc đi qua, lật gốc cây vẫn còn bao bố bọc
rễ cây. Nhìn cảnh đó liệu người yêu thiên nhiên có Đan Mạch hay không?
Kể ra còn rất nhiều nhất là ở thủ đô đất chật
người đông, sự vô văn hóa đã lên tới đỉnh điểm, nếu không giảm nhiệt sự
bức xúc trong dân thì chuyện Đan Mạch như thường ngày ở huyện. Dân thủ
đô Đan Mạch nhiều nhất nước chẳng có gì lạ.
Làm thế nào để dân sống ở Hà Nội bớt nói tục và chửi thề
Đương nhiên gia đình, nhà trường và xã hội đóng
vai trò lớn. Phạt nói bậy nơi công cộng là một cách hay nhưng thực hiện
không hề đơn giản. Đang cơn tức văng bậy, làm sao có thể lập biên bản
phạt “Đan Mạch” đã bay vào không khí. Dẫu vậy nên ra lệnh cấm, dán ở mọi
nơi, mang tính răn đe, là việc làm cần thiết kèm theo chế tài.
Bố mẹ không được chửi bậy để con trẻ bắt chước.
Trong trường học tuyệt đối nói không với chửi tục. Ngoài xã hội khó hơn.
Muốn tránh chửi thề văng tục, xã hội phải trong sạch, không tạo ra bức
xúc để dân phải “Đan Mạch”. Cấm đoán, phạt hay hô hào không có giá trị.
Phần này dành cho các còm sỹ đóng góp làm thế nào
tránh văng bậy. Việc “cần làm ngay” là trên blog cấm tuyệt đối các cụ
già trẻ gái trai không được… Đan Mạch. Tuy nhiên, đây là không gian mở,
ai muốn văng xin nộp 100K VNĐ sẽ được viết tắt hai chữ… ĐM.
Hà Nội đang trong cơn thảm họa về kiến trúc, xây
dựng, và môi trường. Bước tiếp theo là không gian văn hóa bị méo mó,
lệch lạc. Hang Cua ủng hộ xây một bức tường cho dân tới đó chửi bậy cho
hả cơn tức, một việc chưa từng có trên thế giới, vì Việt Nam mình vốn
khác người.
HM 24-6-2015
Bonus. Ví dụ blog từng đăng Bà già mất đảo chửi kẻ cắp, một kiểu chửi không hề có Đan Mạch:
Bà già chửi nhau. Ảnh: internet
“Ai mà lấy cắp cái đảo nhà này thì hãy nghe
đây. Đảo ở nhà ta là mỏ vàng, mỏ bạc, nó đầy dầu, đầy khí, đảo về nhà
khác, nó thành địa ngục, mỏ thành khí hư, dầu đầy mùi hôi.
Cho dù bố ngươi là A, mẹ là Q, thì đây cũng
cho vào “ngoặc và khai căn” cả họ AQ cho biết tay. Có chiếm được rồi,
lấy dầu xuất khẩu để mua rau thì ăn vào cũng ói ra thịt. Đi du lịch ra
đó mà tắm rồi cũng chết chìm trong đại dương.
Chửi không xong thì ta gọi nhà toán học NBC ở
bên Mỹ về. Anh giải toán Nobel ấy sẽ “khai căn” bậc A cả họ, “tích phân
n bậc” thằng Q, “đạo hàm n lần” bọn Tào Tháo gian hùng, cho tiệt nòi
giống Chu Du chuyên huyễn hoặc người khác bằng chữ vàng, chữ tốt.
Cứ tưởng nuốt được cái đảo là có thể yên ổn
mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giàn khoan với nhau à. Đây mà lấy
giá trị “tuyệt đối” thì hết đời 5000 năm lịch sử trộm cướp. Rồi bọn ấy
biết thế nào là “vô nghiệm”, khoan thăm dò không có dầu, không có khí.
Nếu có đẻ thì toàn con trai, không có đàn bà để duy trì được nòi giống
nữa thì thôi.
Cứ cướp đi, đời đời các ngươi sẽ chìm đắm
trong “âm vô cùng”, gặp tai ương đến “dương vô tận”, rồi chết rục trong
địa ngục, trượt đến “maximum” của sự “vô hạn” tối tăm ở mấy cái giếng
dầu giữa Thái Bình Dương.
Thôi, hôm nay mệt rồi, ta dừng ở đây. Với lại, vừa viết blog, vừa chăm Facebook, mệt bỏ mẹ, nên ta không văng nữa.”



0 nhận xét:
Đăng nhận xét